BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

——————-@ Hợp tác để tồn tại @—————

Chèo ván cứu sông Mekong

Chèo ván cứu sông Mekong

Thứ Hai, 28/03/2011, 06:12 (GMT+7)

TT – Rob Kidnie, người Úc, 35 tuổi, vừa quyết định biến những cuộc phiêu lưu bằng các môn thể thao trên biển từ ba năm qua thành một sứ mệnh: cứu sông Mekong khỏi các bao nilông trôi vật vờ hay những bãi rác thải bên sông.

 

 
Rob Kidnie hi vọng sẽ có nhiều người tham gia cùng anh khi chèo ván đứng dọc sông Mekong để tuyên truyền về tác hại của bao nilông đối với nguồn nước vào đầu tháng 5-2011  – Ảnh do nhân vật cung cấp

“Tám năm qua, tôi đã đến rất nhiều nơi và năm năm gần đây nhất là ở Mũi Né, Phan Thiết, nơi tôi là hướng dẫn viên môn lướt sóng, lướt ván diều và lặn. Tôi phát ốm khi thấy sông ngòi, đại dương, những bờ biển xinh đẹp đầy rác, đặc biệt là các túi nilông – Rob Kidnie nói – Đến Việt Nam sống và làm việc, tôi cảm thấy mình thật sự muốn làm gì đó để cứu sông Mekong. Đây là dịp để tôi cùng cộng đồng ở Việt Nam thay đổi thói quen và hành vi của mình đối với môi trường, và cùng mọi người hiểu hơn về hiểm họa ô nhiễm rác thải từ túi nilông”.

Bắt đầu từ tháng 5-2011, trước khi mùa mưa đến, Rob sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ thị trấn Long Bình (An Giang) tới thị trấn Lịch Hội Thượng (Sóc Trăng). Trên quãng đường dài khoảng 230km, anh sẽ dừng lại ở nhiều điểm, gặp gỡ, nói chuyện với những người dân dọc hai bên bờ sông Mekong về tác hại của bao nilông với môi trường.

” Mỗi túi nilông chỉ mất 1 giây để được sản xuất, có tuổi đời hữu ích 20 phút, nhưng phải mất tới 500 năm để phân hủy trong tự nhiên”

Số liệu của các nhà nghiên cứu môi trường mà BBC đăng tải cho biết trong xác 1/3 số rùa biển chết tự nhiên đều có bao nilông, trong bụng các loài cá cũng có bao nilông. Bao nilông theo luồng nước trôi đi và cuối cùng đến đại dương.

Thực tế mỗi túi nilông chỉ mất 1 giây để được sản xuất, có tuổi đời hữu ích 20 phút, nhưng phải mất tới 500 năm để phân hủy trong tự nhiên. “Mekong là một ví dụ điển hình về tình trạng ô nhiễm – Rob nói với Tuổi Trẻ – Tôi thật sự muốn góp phần cứu dòng sông này, làm cái gì đó tích cực cho môi trường”.

Rob Kidnie vẫn nhớ cách nay 30 năm, các bãi biển, sông ngòi của Úc quê hương anh cũng đầy những rác thải từ nhựa. “Nhưng nay thì không còn. Tất cả đều là do các chương trình tuyên truyền sâu sát đến từng người dân để họ hiểu về tác hại của rác thải với môi trường biển ra sao”. Với các nước đang phát triển mà anh từng đặt chân đến, anh sững sờ trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nhưng cũng đau xót trước cảnh những vẻ đẹp đó đang bị hủy hoại dần bởi sự vô tâm và kém hiểu biết của người dân.

Đây không phải là lần đầu tiên Rob tham gia kêu gọi người dân bản địa cùng hành động cho môi trường sống sạch sẽ. 18 tháng trước, ở bãi biển của Bima – một thành phố phía đông đảo Sumbawa, thuộc tỉnh West Nusa Tenggara, Indonesia – anh đã thực hiện công việc tương tự. Sau một lễ hội địa phương, bãi biển tràn ngập rác.

Anh đã quyên tiền từ những người bạn mình, mua túi đựng và phát cho các trẻ em ở địa phương để các em đi nhặt hết rác trên bờ biển. Đổi lại, các em sẽ được “tặng” một chút tiền công. Kết quả khiến anh rất hạnh phúc khi thấy bãi biển sạch hơn, đẹp hơn. “Quan trọng là sau những việc làm như vậy, mỗi người dân trên đảo đều suy nghĩ thật kỹ trước khi họ sử dụng bao nilông để đựng, gói hay vứt ra môi trường”.

Năm 2010, con thuyền làm từ vỏ chai nhựa tái chế có tên Plastiki đã kết thúc thành công chuyến đi vượt Thái Bình Dương, kéo dài bốn tháng qua chặng đường 15.000km, với sứ mệnh kêu gọi người dân thế giới hạn chế thải rác ra đại dương, đặc biệt là chất nhựa. Nhà hoạt động vì môi trường David de Rothschild, 31 tuổi, cùng các cộng sự đã thực hiện chuyến phiêu lưu nổi tiếng này.

Mũi Né là một trong những nơi mà Rob yêu thích nhất ở Việt Nam, với nhiều gió và thuận lợi nhất cho môn thể thao mà Rob ưa thích. Nhưng sông Mekong mới là nơi lý tưởng cho môn chèo ván đứng mà Rob sẽ thực hiện để kêu gọi mọi người cùng bảo vệ dòng sông này.

Rob sẽ đứng trên tấm ván dài và mỏng, chèo như chèo thuyền thúng và dự kiến thời gian để anh “đi bộ” trên mặt nước hết quãng đường khoảng hai tuần. Sau những năm tháng tận mắt chứng kiến đại dương đang trở thành nơi chứa rác thải khổng lồ của con người, anh nói: “Chuyến đi là thách thức nhưng cũng là cơ hội vàng để giúp mọi người hiểu sự cần thiết có đại dương, nguồn nước, bãi biển sạch sẽ hơn cho tất cả chúng ta”.

Chỉ riêng ở TP.HCM, theo Quỹ tái chế chất thải TP, mỗi ngày người dân dùng 50-60 tấn bao nilông.

Bà Hồ Thị Yến Thu, giám đốc Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng, nói: “Thay đổi những thói quen và hành vi của con người cần có thời gian, vì vậy cần có hoạt động thường xuyên để tuyên truyền và giáo dục bảo vệ môi trường. Việc làm của Rob là điều đáng khích lệ”.

KHỔNG LOAN

Single Post Navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: