BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

——————-@ Hợp tác để tồn tại @—————

Trận lụt lịch sử Bangkok 2011 và giá phải trả cho sự phát triển

Trận lụt lịch sử Bangkok 2011 và giá phải trả cho sự phát triển

10:34:00 13/11/2011

Trận lụt lịch sử xảy ra ở nhiều vùng Thái Lan, đặc biệt ở Bangkok đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận trên toàn thế giới. Theo hãng tin Reuters ngày 9/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã cam kết trích hơn 4 tỉ USD để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho trận lụt lịch sử làm khốn đốn cuộc sống của hơn 12 triệu người dân thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh Thái Lan.

Theo dự báo tình trạng ngập lụt Bangkok còn kéo dài nhiều ngày nữa. Bài học này ở Thái Lan rất cần được các nhà khoa học thủy lợi Việt Nam nghiên cứu thấu đáo để tính toán cho giải pháp “sống chung với lũ” chí ít là ở miền Trung.

Từ chuyện lưu vực sông Chao Phraya, hệ thống sông lớn nhất chảy qua Thái Lan

Trận lũ lụt lịch sử này, nếu tính từ khi bắt đầu xảy ra ngày 31/7 đến nay đã kéo dài hơn 100 ngày, cướp đi sinh mạng của 527 người (đến ngày 9/11), thiệt hại ước tính đã lên đến con số 156,7 tỉ bath (tương đương 5,0723 tỷ USD), tác động kinh tế cho Thái Lan  khoảng 4.1% GDP.

Những nguyên nhân nào gây nên hậu quả lớn lao như vậy, đây còn là câu hỏi  khó khăn cho các cơ quan liên quan và nhiều nhà khoa học của Thái Lan. Ở góc độ hẹp, trên cơ sở thông tin ban đầu, bài báo của chúng tôi đưa ra một số thông tin về diễn biến và một số nguyên nhân dẫn đến tai họa thiên tai này được các cơ quan, các nhà khoa học của Thái Lan cũng như khu vực đề cập đến nhiều trong những ngày gần đây.

Lưu vực sông Chao Phraya, nơi trận lũ và lụt lịch sử trong hơn nửa thế kỷ qua, là một trong hai hệ thống sông lớn nhất chảy qua Thái Lan (sông Mê Công và Chao Praya). Lưu vực sông Chao Phraya là lưu vực sông quan trọng nhất ở Thái Lan, với  diện tích 157,924km2 (gần bằng diện tích lưu vực sông Hồng 169,020km2). Chao Phraya chiếm trên 30% diện tích nước Thái, là nơi sinh sống của trên 40% dân số đất nước, 78% lực lượng lao động và tạo ra 66% tổng sản phẩm quốc dân của Thái Lan (Theo Văn phòng Ủy ban Tài nguyên nước thiên nhiên Thái Lan (ONWRC). Trong trận lũ lụt hiện tại, nước từ mưa thượng và trung lưu lưu vực kết hợp với nước xả từ các đập thượng lưu đổ về Bangkok ước lên đến 16 tỉ m3 và theo Cục Tưới Hoàng gia Thái Lan (RID) nếu không có mưa bổ sung, để lượng nước này tiêu ra biển đã cần đến 30-45 ngày.

Lượng nước khổng lồ trên đã tạo nên trận lụt kéo dài nhất trong thế kỷ qua tại Thái Lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống – kinh tế của Thái Lan, đặc biệt là thủ đô Bangkok – thành phố lớn nằm ở châu thổ sông Chao Phraya.

 
Đập Hoàng hậu Sirikit.

Hồ đập nơi thượng lưu và những đồng bằng chìm xuống…

Lũ lớn xảy ra trong mùa mưa 2011 ở Thái Lan, đặc biệt nghiêm trọng ở sông Chao Praya và cũng xảy ra ở lưu vực sông Mê Công. Diễn biến lũ được bắt đầu sau cơn bão nhiệt đới Nock-Ten (cơn bão số 3) tấn công khu vực Đông Nam Á đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, sau đó di chuyển và  gây mưa lớn ở Bắc và Đông Bắc Thái Lan, gây lũ quét ở nhiều tỉnh Thái Lan.

Hầu như toàn bộ các tỉnh miền Bắc và miền Nam của Thái Lan bị chịu tác động bởi lũ lụt. Lũ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 8 với những trận mưa lớn do tác động của hiện tượng La Nina. Trên nhiều sông nhánh của sông Chao Phraya, mức nước lũ lịch sử đã được ghi nhận.  

Trong lưu vực sông có hàng loạt hồ chứa được xây dựng phục vụ tưới, phát điện và chống lũ, trong đó hai hồ lớn nhất lưu vực cũng là 2 hồ lớn nhất Thái Lan là hồ Bhimibol (dung tích 13,5 tỷ m3) và hồ Sirikit (9,5 tỷ m3). Đầu tháng 10, tất cả các đập đã gần hoặc đầy hoàn toàn.

Do dự báo thời tiết của Thái Lan cho rằng, thời gian tới sẽ hạn hán kéo dài, vì thế theo cách điều hành mang tính thương mại của các nhà đầu tư thủy điện, các hồ chứa này đã tiến hành “tích nước” khá sớm, đề phòng thiếu hụt lượng nước phát điện và tưới tiêu như đã xảy ra trong mùa khô 2010. Và do đó khi lũ 2011 đến, các hồ gần như đã trữ đầy, và vì vậy, mặc dù hạ lưu ngập lụt nặng và kéo dài, các hồ thượng lưu vẫn phải tăng lượng xả để chuẩn bị đón những cơn mưa lớn dự kiến sẽ đến, bảo đảm an toàn cho công trình.

Bangkok bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng từ giữa tháng 10. Mọi cố gắng tạo các tường chắn bằng bao cát để ngăn nước tràn từ sông Chao Phraya và kênh Rangsit tràn vào Bangkok, điều này dẫn dòng chảy chuyển sang một số khu vực khác và gây ngập cho các khu vực này. Do không được chuẩn bị trước, người dân các vùng bị tác động đã phản đối các biện pháp cứu Bangkok buộc Chính phủ phải tính đến giải pháp khác.

Theo đánh giá ban đầu của các cơ quan chuyên môn của Thái Lan cũng như của một số nhà khoa học và dư luận cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là sự thay đổi bất thường của thời tiết, những cơn bão nhiệt đới và áp thấp liên tục ảnh hưởng đến Thái Lan trong một thời gian ngắn, mưa tập trung trong thời gian ngắn, tuy lượng mưa không thật lớn nhưng có cường suất cao, tạo nên sự tập trung nước lớn ở khu vực thượng và trung lưu lưu vực sông Chao Phraya. (Ở ta thường gọi là thiên tai).

Trong điều kiện thiên nhiên như vậy tác động đến vận hành của các hồ chứa trong lưu vực – như nêu trên đầu tháng 10 các hồ chứa đã tích gần như hoặc hoàn toàn dung tích thiết kế – trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, buộc các hồ phải xả cả lượng nước đến tự nhiên và một phần lượng nước trong hồ đã trữ để chuẩn bị đón lượng nước đến mới – điều này làm tăng một lưu lượng nước khổng lồ  xuống hạ du.

Không khó hình dung rằng với tổng dung tích khá lớn từ các hồ thượng lưu, việc xả bớt để bảo đảm an toàn cho hồ là khá lớn (con số này cần được kiểm tra) thì thật khó để Bangkok và các tỉnh lân cận tránh được trận ngập lụt lịch sử như nhiều người đã biết. Như vậy yếu tố thiên nhiên kết hợp với những tác động do chính con người tạo ra (thường gọi là nhân tai) đã làm cho tình huống lũ hạ du đã xấu ngày càng xấu hơn.

 
Đập Bhimibol của Thái Lan.

Ngoài những lý do trên, các nhà phân tích còn cho rằng, yếu tố phát triển theo từng nhóm lợi ích đã góp một phần đáng kể làm tăng nguy cơ thảm họa. Đó là gì? Phải chăng là sự phát triển kinh tế nhiều thập kỷ qua ở Thái Lan gần như không xem xét đến tác động của lũ lụt – những biện pháp phi công trình hay gọi là giải pháp sử dụng thiên nhiên làm chậm lũ. Các vùng đất ngập nước có vai trò rất lớn trữ nước bị biến thành khu vực công nghiệp – đô thị.

Đường xá, nhà cửa và các công trình bê tông khác được xây dựng không hề nghĩ đến tác động cản đường lũ. Còn đối với toàn đồng bằng hạ lưu Chao Praya thì sao? Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho rằng do việc xây dựng quá nhiều hồ chứa thượng nguồn, ngoài sự thay đổi cơ cấu dòng chảy tự nhiên, sự thiếu hụt phù sa đã làm các vùng đất đồng bằng ở hạ lưu Thái Lan chìm dần xuống (Điều này trước đây cũng đã được các nhà khoa học nhận thấy ở châu thổ sông Mississipi của Mỹ).

Đối với Bangkok, ngoài nguyên nhân chung của châu thổ, còn một yếu tố khác mà nói ra chắc nhiều nhiều giật mình, Bangkok đang bị lún do việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức cho sinh hoạt và công nghiệp! Đã có nhiều dự báo cho rằng Bangkok sẽ nằm dưới mực nước biển trong khoảng 2025-2030.

Và một nguyên nhân cũng cần lưu ý đó là tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng. Với rất nhiều kịch bản nước biển dâng ở vùng bờ biển đồng bằng Chao Praya, các nhà khoa học cho rằng tác động lũ lụt đến châu thổ sông Chao Praya và đặc biệt là Bangkok sẽ ngày càng lớn, nếu không có những biện pháp thích hợp để đối phó với thực trạng này.

Phát triển nóng và những hệ lụy không khó nhìn thấy trước

Những bài học được nhìn nhận từ trận lũ lụt xảy ra ở Bangkok và Thái Lan vừa qua, nhiều nhà phân tích đã phải đưa ra câu nhận xét rằng không thể phát triển kinh tế – xã hội theo kiểu này. Những chủ trương, những ai vì những lợi ích trước mắt, chỉ chăm chăm phát triển mà coi thường mọi quy luật thiên nhiên, thường dễ bị trả giá. Hay nói một cách khác, phát triển một cách duy ý chí sẽ có ngày bị thiên nhiên “trả thù”.

Những ai cho rằng con người có thể chinh phục được hết thảy, trong quy hoạch phát triển đã bỏ qua quy luật thiên nhiên, sẽ dễ bị trả giá ngay tức khắc hoặc nhiều năm sau đó. Phát triển bền vững luôn tính đến chiến lược lợi ích cho cả thế hệ mai sau. Lợi ích trước mắt luôn chỉ là mục tiêu cho phát triển nóng – các hạ tầng cơ sở lớn (đường xá, cầu cống, cao ốc…) vì lợi ích của nhà đầu tư – hoặc lợi ích nhóm, hoặc vì lý do nào đó đã thay đổi lớn điều kiện thiên nhiên.

Việc xây các con đập và hồ chứa càng ngày càng lớn để chứng tỏ sức mạnh chinh phục của con người đối với tự nhiên và đáp ứng những yêu cầu phát triển đang bắt đầu đưa lại hậu quả – Những hậu quả này có thể thấy ngay, nhưng phần lớn sẽ “tích lũy” để lại hậu quả cho các thế hệ mai sau thật khó lường hết.

Sự phát triển luôn là một nhu cầu tất yếu. Nhưng phát triển vì lợi ích trước mắt, vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm không bao giờ là tất yếu. Nó dễ dẫn đến hậu quả “hy sinh” tất cả. Phát triển bền vững là khái niệm rộng nhưng là con đường tất yếu phải đi nếu không muốn đem đến nhiều thảm họa hơn cho con cháu.

Theo chúng tôi, những trận lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản gần đây ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, những bàn cãi về câu chuyện hồ đập thủy điện xả lũ như thế nào ở Việt Nam, các nhà quản lý, các nhà đầu tư thủy điện ở nước ta rất nên nghiên cứu kỹ trận lụt lịch sử từ Thái Lan

T.S. Đào Trọng Tứ

http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2011/11/159753.cand

Single Post Navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: